Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Ôi

Đã từ bao giờ ai hỏi gia đình mình thế nào mình toàn bảo, 2 bố mẹ, 1 con trai và 1 con mèo. Giờ thì thiếu con mèo rồi. Nói chung nuôi mèo vất vả khổ sở nhiều thứ, hi sinh nhiều thứ, nhất là cái mùi ở nhà mình, là giường chiếu tủ bàn... nhưng so với niềm vui con mèo mang đến thì chả là gì. Nhà mình nuôi con này từ trước khi mình thi tốt nghiệp cấp 3. Hôm đi thi đại học còn dậy sớm đi tìm nó vì tối hôm trước nó bị rơi xuống tầng 1. Nói chung không phải con mèo duy nhất nhà mình nuôi nhưng mà là con ở nhà lâu nhất.
Con Ngân bảo mèo Tây ngu nhưng mà tình cảm. Mình thấy con này chỉ giả vờ ngu chứ khôn như quỷ, đã đòi ăn thì không bao giờ là không được, ngoài ra không bao h cho người lạ gặp. có ai đến trước cửa là chạy mất. Ngoài ra tình cảm thì đúng rồi. Đi học về là nó ra đợi ở cửa. Ông bà già về cũng ra cửa đợi. Haha. Giờ về đếch thấy có cái gì thật là trống vắng. Chẹp.
Coi như nó đi theo tiếng gọi tự do. Mèo đẹp thế chắc chẳng lo người ta ăn thịt. Ai bắt được nuôi tử tế thì tốt. Mà không thành mèo hoang cũng được, miễn đừng có bị gì.
H có cho mèo đẹp gấp 10 lần cũng chả nuôi. Chán. Haizzz. Nếu mà nhà có chuột, thì chắc lại phải kiếm 1 con thôi. Nhưng mà chỉ có 1 con Bông mà thôi, kiếm đâu ra con khác nữa đây?

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Dạo này đẻ khỏe phết

Ít nhất mặt tích cực là mình có thể giải tỏa được cảm giác tù túng ở trong cái xã hội này. Mặt tiêu cực là càng ngày mình càng nhìn đời một cách tiêu cực. Mặc dù vậy mình nghĩ đó là mình thực tế.

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Đi một ngày đàng

Hôm nay gặp 1 người vừa dùng vertu, vừa dùng iPhone 4, vừa dùng iPad. Thật là vãi lệ. Quan trọng là, có vẻ người đó, dùng những cái này rất hiệu quả chứ không phải mua để thể hiện đẳng cấp (tất nhiên là ngoài cái vertu).
Nhưng đằng sau ấn tượng ban đầu, là cả một sự ngưỡng mộ ở mình. Hào sảng, nói chuyện lưu loát, hiểu biết, cởi mở, tài năng và ... chả biết còn bao gồm gì nữa. Nếu không có vertu đi nữa, mình vẫn biết người này hoàn toàn không tầm thường, chỉ qua mấy câu nói chuyện. Về sau hỏi thêm thấy rằng, người này còn vượt hẳn ra ngoài tầm tưởng tượng của mình, nhưng cũng phải thôi, "bóng sáng" thế cơ mà.
Chẹp, đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn. Càng ra ngoài càng thấy mình nhỏ bé và cần nhiều nữa ý chí vươn lên. Quá nhiều thứ cần học hỏi. Nhưng sung sướng. Sướng vì được mở tầm mắt, sướng vì được gặp người như thế và sướng hơn là mấy hôm nữa, lại được "làm việc" chung với người như thế.