Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Cục cứt cần giật nước

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLo5inFVMr28rXhIb54-5r5rxYCFmBGH_Vp-gbFxm-nBXt1Xeif_Vodw1hbYpEBEn1076oxYITq8dC8cd2gylwizkxWBrHIhWgywgZO-_8NAD7cvv1RVpC-gzlCT020EI6qiMQB2BfDa0/s512/DSC02774.JPG
Nhiều khi tao đéo hiểu một người cần bao nhiêu cơ hội để vươn lên. À thật ra là, tao đéo hiểu là một con người có bao nhiêu cơ hội để vươn lên.
Nói đéo gì thì nói, tao thấy xã hội thật kiên nhẫn với mày. Tao thì hết từ lâu rồi. Đéo hiểu sau này, mày làm nên cơ nghiệp rồi quay lại nhìn nhận những thằng khinh mày như một cục cứt, như tao, như thế nào nữa. Nghe bao nhiêu chuyện, kể cả không phải từ cái mồm mày, thì tao cũng biết đó chính là mày. Bởi vì một thằng như thế, thì đéo thể ai khác ngoài mày cả. Địt mẹ chứ ngày xưa cũng đâu có đến nỗi nào. Tao vẫn nhớ hồi lớp 2 lớp có 3 đứa giỏi nhất lớp thì có 2 đứa là tao với mày. Rồi đến hết cấp 1 tao với mày vẫn luôn ở trong đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi ( mặc dù mày đéo đi thi còn tao đi thi cái khác ). Cấp 2 cũng suýt chút nữa học cùng lớp. Mà đm mày cũng chuyên này chuyên kia như ai. Còn bây giờ thì sao?
Tao cũng thấy tao hơi bị hèn khi chui vào đây chửi mày mà đéo đưa cho mày đọc. Nhưng cũng chả sao. Với mày tao đủ cả rồi. Khuyên có, chửi thẳng vào mặt có, tha thứ có, đm mấy lần luôn, rồi lại khuyên, lại chửi, đến nỗi bố mày còn viết riêng 1 bài hát về mày. Đéo mẹ. Chả sao.
Nhiều khi nghĩ thấy mày cũng tội. Mày có 1 gia đình thật là vcl và ngoài ra có 1 bà bác cũng thật là vcl. Nhưng thế thì sao? Chả sao. Chả phải lý do để cho mày thành 1 thằng xã hội vô thừa nhận như bây giờ.
Đm. Trong 1 phút lòng thương người của bố mày trỗi dậy. Nhưng mà tự dưng nó hết rồi. Không phải hết thương người, căn bản ngồi thương mày 1 hồi, lại thấy mày đéo đáng được thương. Mày thật là vcl.
Bố đi học.

1 nhận xét:

PAINT - PON - 6761 nói...

Đi học thôi >:D< ĐM, tự dưng bực mềnh vl x(