Cứ hôm nào thi là y như rằng đêm hôm trước thức trắng. Hệ số tận dụng thời gian chỉ khoảng 0.5 đến 0.6 j đó. Nếu hôm nào năng suất điên loạn thì may ra 0.7. Vừa học vừa chơi, học đc mấy chữ viết cái blog cho nó thư giãn học lại vào hơn.
Thế là nhé, hiện nay là năm thứ 4 rồi. Thi xong đợt này là hết năm thứ 4. Về cái chuyện học hành, nhìn lên thì thua 1 số người mà nhìn xuống thì hơn cả đám người. Nói gì thì nói, học đến bây giờ, ở cái trường GT này cũng nhiều thứ làm mình phải suy nghĩ. Ví dụ như ở cái đất nước VN này người ta phải giỏi đến thế nào mới được trọng dụng?
Thôi, viết đến đây đã. Tớ tự dưng thấy hốt, muốn tăng hệ số sử dụng thời gian. Vì thế khi nào thi về sẽ update cho các bạn 1 số trăn trở về điểm số và tiền nong. He. See you.
Tận dụng 1 ít thời gian.
Chẳng là tớ học xong rồi. Câu chuyện thế này. Ở trường tớ có 1 lớp ngày xưa học ghép với lớp tớ nên nói chung là quen biết khá nhiều. Lớp ý từ xưa đến nay nói chung học khá hơn lớp tớ ( nhưng kỳ vừa rồi tớ nhai đầu cả cái lớp ý - nói vui tí ). 2 kỳ trở lại đây lớp ý mỗi người đóng 300k được khoảng mười mấy triệu để đi thầy, để được các thứ sau: giảm đề cương này, trông thi dễ này, chấm rẻ này. Các bạn lớp tớ lấy đó làm niềm ao ước và khen cán bộ lớp bạn năng động thế này thế kia. Nói chung việc ý không nằm ngoài khả năng của tớ, mà thậm chí là... với tớ quá dễ, vì sẵn những mối quan hệ với các thầy rồi. Nhưng mà thế này, tớ không thích. Chẳng phải tớ quá thánh thiện để chối bay, mà thậm chí tớ cũng đã từng chạy điểm rồi. Nhưng chạy để rồi biết là sau này tớ sẽ không làm thế nữa. Vì, với ai thì không biết nhưng với tớ, làm như thế, nhẹ đi được 1 ít sức lực thì tối về nhiều khi tớ thấy xấu hổ với... tớ. Tất nhiên là thế này nhé, việc bớt đi 1 2 hay 12 câu so với việc học hết cái đề cương, ở đây chưa nói về điểm, bản chất về kiến thức đều không khác nhau bởi đơn giản việc học giúp cho tư duy phát triển chứ kiến thức đó, không đem ra ngoài làm được. Học để đó thôi, tư duy phát triển và đem đi thi. Ý tớ ở đây là, học 1 nửa và học cả, không khác gì nhau cả. Khác ở đây là: tớ sẽ không thấy thoải mái. Tất nhiên là thế này thế kia, nhưng mà mối quan hệ, tớ gặp các thầy sẽ không thoải mái nữa. Tớ thấy nói chung việc đó không đáng. Nhưng việc rất nhiều người muốn thế vô hình chung đặt lên tớ 1 cái áp lực. Vì tớ phải cố gắng gấp 2 gấp 3 lần bình thưởng để chứng minh cho thiên hạ biết rằng việc đó là không cần thiết.
Ở lớp cũng có những bạn ủng hộ mình, nhiều khi, mặc dù số đó là thiểu số, nhưng điều đó làm mình thấy hãnh diện và hạnh phúc. Cũng có những bạn, có cái áp lực gần giống mình và khi nói chuyện với mình, họ đã quyết định tiếp tục cái chính kiến của họ. Cũng chỉ vì, "không thích". Đơn giản là "không thích" nhưng sau cái "không thích" đó còn nhiều thứ.
Tớ chẳng biết là tớ còn cương được đến bao giờ. Sống lớn thêm 1 chút lại càng thấy nhiều vấn đề. Tạm thời chỉ né tránh chứ chẳng thể đương đầu.
Phải chăng 1 nhân tố không thể thay đổi cả hệ thống???
Vấn đề ở đây là anh thuộc hệ thống nào. Tôi không thuộc hệ thống như bọn họ.
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
minh thoai mai la dieu quan trong nhat..
ko cuong dc nua thi ko lam nua...nam cuoi cang nhe nhang hon ma...
di thi the nao?
:-? công nhận là càng lớn càng thấy đời nó cứ cố tình ngoắt ngoéo. Nhưng mà làm gì để mình thấy thoải mái cả đời chứ không phải chỉ thoải mái trong một lúc :-?
Có lẽ thế
Ở đời con người ta hay thích chọn đường dễ đi, cho nó thoải mái.
Tùy quan điểm thoải mái mỗi người.
Cứ nghĩ chỉ cần cá tính mạnh là có thể giữ được bản sắc nhưng nhiều khi chính điểm mạnh quá độ lại bộc lộ điểm yếu! :D
Đăng nhận xét