Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Nụ hồng hờ hững

Để tạm đây, viết sau

Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh
Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh
Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
Trái đất cô đơn mưa giông
Mình anh ngồi ôm nhớ mong.

Nụ hồng thứ mấy, dưới bước chân em đi qua ?
Cuộc tình thứ mấy, đến lúc em trao cho ta
Làm người khách cuối, tễn bước em trên sân ga
Để dấu yêu kia phôi pha
Đành thôi từ đây cách xa

Xin chào em trong cơn mê này
Bao niềm đau trên môi em cười
Như vầng trăng soi chung bao người
Từng tiễn đưa, từng chiếc hôn
hờ hững qua đây.
Xin chào nhau trong yêu thương này
Em còn đi trong cơn mê đời
Xin tình yêu đưa em quay về
Đừng dối gian, để trái tim được phút yên vui

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Nhớ

Viết xong cái bảng này, chả hiểu một tẹo nào. Nhớ lắm.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Thư riêng có thể công bố

Em định viết thư cho thầy từ lâu lâu rồi cơ mà cứ lần lữa thành ra lại lâu ơi là lâu. Đang nghĩ bảo dạo này không thấy thầy ở trường thì sáng hôm qua chạy qua chạy lại lại gặp thầy.
Sang năm cuối thấy việc học hành cũng khá là nhẹ nhàng nên có thời gian tập trung nghiên cứu mấy cái thứ khác ngoài sách vở mới cả ra ngoài ngó nghiêng tích lũy kinh nghiệm.
Hôm trước em cũng đi với bộ môn Cầu Hầm một bữa kiểm định cầu Vĩnh Tuy. Công nhận là cái nghề này vất vả thật. Trời nắng trang trang, mồ hôi chảy cay xè mắt mà mấy thầy trò vẫn cứ vác gương vác máy đo đo đếm đếm, đến lúc mà nhìn vào máy hoa cả mắt thì mới nghỉ. Kể ra thì nghề nào cũng vất vả cả nhưng mà gì chứ Công trình là nghe đã khiếp rồi. Hiện tại cũng chẳng biết về sau ra làm rồi thế nào nhưng cũng may là em cũng có tí gọi là say mê cái nghề này nên cũng không thấy ... sợ lắm, và cũng rất là hăm hở.
Hì hì. Chả là viết thư tâm sự với thầy tí. Như đã nói ở trên là em định viết thư lâu lâu rồi nhưng mà cứ ngại ngại nên bây giờ mới viết. Tiện thể khoe thầy thêm tí ảnh iếc vụ hè em đi chơi. Tiếc là đợt thi xong không kịp vào Nha Trang mà cuối cùng hết hè tại nhà có tí việc nên cũng chả kịp vào Nha Trang bữa nào chơi.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYPf3afe8mO3UDVtDBzL2JyxT9T5VQj3DD-UVpLm9gfSY8BqhOa5xNClcoIy8xos_cML35DRhYzBTQ1dltSU2v31bnVIAgDA1HoA0f9zxDN-MmE2vvGg555Q5N03x39vxUqdDy1d_pwFM/s512/IMG_9714.jpgMường Lát :D
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRUBG4bwjQPHSyUx9mYm_HdTj2BNnUVT76UHHO0smPisfbfMNMB0KdRtcdHF3uMiftnglSF0RrFbwmIsFeliN55vROEd_on-Lio4INOJCFabseoHJakwuoZGCyOv-TXQyFAsppdndbL7g/s640/Coto4life%20087.jpg Cô Tô

Thế thôi, thỉnh thoảng có gì hay hay em lại viết thư cho thầy tiếp. Chứ ở trên trường cứ chạy qua chạy lại cũng ít gặp mới cả có gặp cũng chả có thời gian nói gì mấy. Kỳ này bao giờ em nhận học bổng thầy trò ta đi uống cốc bia phát. :D
Àh, tí em quên, thỉnh thoảng thầy có đi công trình nào hay hay thì thầy ới em đi với thầy nhé, gần thì ok luôn mà xa mà đi ngắn ngày cũng ok tiếp ý ạ.

Em chào thầy!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Câu chuyện về làm ơn mắc oán

Vừa làm việc ngu xuẩn nhất trong 1 năm trở lại đây. Thấy cũng đáng ghi lại, nhưng mà h muộn rồi nên đi ngủ cái đã.
Nào thì tiếp. Nói chung thừa nhận mình có phần vô ý, nhưng mà hai cái người kia cũng nên thừa nhận là họ cũng nên chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ việc này, thay vì tỏ ra là người phải cam chịu còn mình là kẻ hủy diệt thế giới.
Câu chuyện về việc muôn thuở: "không biết dùng thì đừng có mua mac" cứ lặp đi lặp lại. Tại sao bạn tôi toàn một lũ học đòi và lười biếng thế nhỉ. Ý mình là, một số, và về vấn đề mua máy mac. Tất nhiên là, cũng có đứa này đứa khác nhưng mà đa số bạn mình mua máy mac đều là như vậy cả. Chán òm và bực mình.
Vậy thôi. Dạo này đang say nghề. Thật ra, đang định viết một cái bài tên là "con mắt người trong nghề", nhưng mà thôi, bây h lại bận rồi.