Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009


Điện thoại đẹp không??? Đẹp thật ý. Cơ mà chắc đây sẽ là cái điện thoại cuối cùng mình mua trong vòng 5 năm tới hoặc ít ra là cái điện thoại hi tek cuối cùng mình mua trong vòng 5 năm tới. Hì, để dành tiền, đi làm, đầu tư cho công việc, cưới vợ, mở công ty, mở hàng ăn. Hehe.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

my happy ending

Đỉnh cao. Book chỗ.
Còn bây giờ mới viết.

Sống ở trên đời thật phức tạp. Thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Một con người cùng 1 lúc chỉ có thể nghĩ và giải quyết một lượng công việc có giới hạn rất rất giới hạn. Vì vậy, làm một việc, để rồi một thời gian sau nhìn lại, để xem rằng liệu nó đã thấu đáo chưa e rằng là 1 việc vô cùng vô ích. Trước khi làm phải nghĩ thật kỹ. Một khi đã Làm rồi không hối hận.

Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội và nhiều khi là nhiều mối quan hệ đến mức bản thân không tự nhận thức được hết. Chẹp. Mình cũng nhận ra rằng dù thế nào đi nữa, cũng chỉ có tối đa có thể chứ không có sự tuyệt đối trong tất cả các mối quan hệ.

Mình. Trần Minh Phương, sinh viên, hiện nay khoảng 22 đến 23 tuổi. Không còn lo lắng về việc ra trường không có việc. Mà mình cần lo lắng về việc ra trường, tự mình, phải, kiếm được, việc ngon, và, kiếm được, không ít tiền. Vậy đấy, Phương ạ. Cố lên nào!!!!

Viết ba lăng nhăng.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Tâm sự những ngày giáp Tết


Chà chà. Hôm nay, là ngày 12-1-2009. Ngày mai là ngày 13-1-2009, là ngày bảo vệ thiết kế môn học Nền móng. Ngày kia là 14-1-2009, là ngày sinh nhật của 1 bạn cấp 3, đã mất...
Sau khoảng hơn 1 tháng úp mặt vào bài vở, liên tục những đêm thức trắng, đến giời này, trước ngưỡng cửa nghỉ ngơi rồi, đầu óc như muốn nở tung ra hết mức có thể và tan vào làn không khí này vậy. Nhiều khi muốn dang tay ra đứng trước một cơn gió nhẹ và để cho nó thổi bay từng phần
mình đi. Nhẹ tênh tênh ý.
Như thế này này. Haizzz. Vừa mới vào f_69 hỏi, hóa ra hoa này tên là Bồ Công Anh. Chính xác như những gì mình hình dung vào lúc này. Và ít ra là mình nghĩ mình cũng xứng đáng được nghỉ ngơi một cách thoải mái, sau những gì mình đã làm suốt thời gian qua. Hehe.
Tết đến, năm đến, xuân đến rồi xuân qua, xuân bao nhiêu tuổi xuân già. Năm đến người nào còn trẻ thì thêm 1 tuổi, lớn lên 1 tí. Người tầm trung trung thêm 1 tuổi chẳng để làm gì. Ai lớn tuổi thì lại già đi 1 tuổi. Chẹp, năm nay học hành vất vả, đâm lười về bà quá. Ân hận ghê gớm. Cứ làm gần xong cái j thì lại nghĩ trong đầu sẽ về bà, xong rồi lại bảo xong nốt cái tiếp theo rồi về, ấy vậy hết năm rồi vẫn chưa về. Đúng là đứa cháu hư. Thật chẳng ra làm sao cả. Cần chỉnh đốn ngay. Dạo này mình nhận ra rằng mình đã quan tâm đến mọi người nhiều hơn và chính điều đấy tác động lại cuộc sống của mình, làm mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều, và vui hơn. Có điều là để có thể quan tâm tới nhiều người thì trước tiên phải quan tâm đến mọi người trong gia đình mình trước đã. Quyết định thế đi!
Tự dưng có mấy người gọi nên quên bố mất đang định viết cái gì. Haha.
Àh, đã nhớ. Dạo này tự dưng thèm ăn lẩu uống rượu 1 cách điên cuồng. Nói chung mình ghét thằng Thành cái thói nó cứ hay ép bạn bè uống rượu nọ kia nhưng mà thèm gặp nó vcl. Mới cả dạo này tiến bộ, hôm nọ mình bảo nó nó cũng bảo uống nhiều hại trí nhớ, h uống rượu vang thôi, chết cười. Cũng thèm ăn lẩu với Link Tom, ngồi với mấy thằng 9k ăn lẩu ếch hoặc ngồi với mấy ku cấp 3 ăn uống nhậu nhẹt vớ vẩn. Chẹp. Cũng chẳng mấy mà chẳng còn hồn nhiên và vô tư. Giống như mình chẳng thể mãi là Kào Kào xanh đỏ với tất cả mọi người được, rồi đôi ba năm nữa cũng kỹ sư nọ kỹ sư kia, khôn lỏi và bẻm mép có khi đôi chục năm nữa bộ trưởng bộ GTVT thì sao???
Nói một hồi lại cám cảnh cái tuổi của mình. Haizzzz