Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Duyên dáng Việt Nam



Làm quả ảnh giữ chỗ.

Còn khoảng 3 tiếng nữa là vào phòng thi, nói chung không ôn nữa. Chỉ lấy đt chụp lại vài công thức, vào có cơ hội thì mở. Haizzz.
Trong lúc không có việc gì làm google thử tên mình. Kết quả thứ tư là trang facebook của mình. Ngồi ngẫm nghĩ mình nên làm gì để được lưu danh muôn thuở nhỉ. Băn khoăn....

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Mệt kinh khủng

Chui vào đây kêu vậy. Như hôm nay oải quá. Nhưng thôi. Mai đi về thảnh thơi sẽ ghi rõ ràng về vụ việc. Dù sao nghe cái bài kia thật là hay.

Dù sao thì cũng đã đi thực tế. Hiểu biết thêm nhiều thứ. Đi lại vất vả nhưng ít ra với mình, đi 1 ngày đàng học 1 sàng không, sàng qua sàng lại thì vẫn còn ít nhiều. Thế cũng là thành công. Đến hôm nay bảo vệ thực tập, thầy cũng không hỏi mình nhiều như bọn nó. Nói chung mình cũng tiếc vì nếu có hỏi, với mình cũng không vấn đề nhiều lắm. Thế nên nữa, nếu lần này mà điểm cao mình cũng không lấy gì làm áy náy. Vì xứng đáng mà, kể cả về quyết tâm hay hành động, mình đều thấy rất xứng đáng.

Cũng lần này càng ngày mình càng thấy khó chịu bọn ăn sẵn. Nói chung mình làm 1 bài đến toét cả mắt thì share cho ai đọc cũng không sao. Tệ hơn thì có thể đứa nào đó modify lại rồi in, hơi khó chịu tí nhưng không sao. Tệ nhất là có đứa lấy bài mình và sửa cái tên đi rồi in đem nộp. Nói chung cực kỳ khó chịu. Mình rút kinh nghiệm về vụ này, từ nay có khi chỉ share cái khung, còn đắp j lên đấy thì là riêng, chứ như hôm nay nói chung khó chịu.

Haizzzz

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Cà fê và ca cao


Bỗng dưng anh lại gọi cho em và hỏi "có nhớ anh không?".
Có những thứ người ta có thể, nhưng có những thứ mà người ta sẽ không bao giờ quên được. Mà em lại là người có trí nhớ rất tốt.
Vô tình thôi em lại gọi ca cao nóng, em đã tự hứa là sẽ không bao giời uống ca cao nóng nữa. Ca cao nóng không phải là thứ để uống vội vã, sẽ phỏng miệng ngay. Ca cao nóng làm em thấy hạnh phúc ấm áp như đôi mắt nâu dịu hiền, em đã nghĩ vậy. Đôi mắt nâu, em khẽ cười và chợt nhớ ra rằng em đã viết cho anh:
Đời mưa gió, anh có nơi bình yên
Giữ một trời hạnh phúc quá lớn lao
Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu
Em nhận ra anh
Ừ thì bình yên, bình yên ngay cả khi ngồi trước mình là ex, không phải là của mình nữa. Khi gió từ sông thổi lên lạnh hun hút, khi đường xá bụi mù chẳng tí lãng mạn, bình yên là bão tố lên tới cực điểm. Có lẽ anh bất ngờ lắm khi gặp em nhỉ? Em đây không ủ ê, không khóc lóc không buồn rầu. Em đây vui vẻ, bận rộn, xinh tươi hơn. Phải thế chứ anh nhỉ? Xinh tươi hơn để tìm một anh tử tế đẹp trai mà bắt đầu yêu chứ?
Anh hỏi em:
-đã yêu ai chưa?
Em cười. Sau bao va vấp, em chỉ biết cười. Anh lại nói:
-thế mà anh cứ tưởng em với xyz gì đấy!
Lại cười lên một cái cho nhẹ lòng. Xyz gì đấy là người anh đã gặp, đã biết khi còn là ... cái gì đấy của em. Xyz gì đấy là người em đã delete khỏi bộ nhớ của mình từ trước khi ... anh sign out khỏi cuộc đời em... Là thế.
Giờ thì mình là bạn. Vâng, là bạn. Thi thoảng buồn thì rủ nhau đi uống nước, thi thoảng vài sms hỏi thăm nhau, vậy cũng tốt mà. Như cafe và ca cao. Ca cao nóng hay nguội đều uống được, pha thế nào cũng ổn, miễn đừng như gạo cháy là được. Còn cafe thì khó lắm, pha phải có duyên cafe cơ. Cafe mạnh lắm, tỉnh táo và lạnh lùng, sắc xảo, uống vào dễ nghiện. Và đi với anh, em cũng chỉ uống được ca cao thôi mà.
Nghĩ cũng bi kịch cho em. Em hạnh phúc ư? Tất nhiên. Em thoải mái ư? Có thể thôi. Nhưng kệ, có liên quan gì đến anh đâu, vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là ca cao nóng thôi mà.

Cho em 1 ca cao nóng anh ơi

*****************


Quick and Snow show 6-1-2008.

Chẳng hẹn mà gặp lại phát đúng sinh nhật 21 của mình. Cứ như viết cho mình. Thích phết.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Vui nhộn







đặt để liên kết vừa chịu lực đúng tâm và thanh cũng chịu lực đúng tâm thì em cũng biết rồi thầy ạh.
nhưng ví dụ như ở bài 11 phần liên kết.
[ScreenShot001.jpg]
đây là thép L152x89x12,7. Bài đấy thanh kéo chỉ có 1 thanh. Nếu là 90 thì em tính ra cả vị trí a cả vị trí b đều không đúng. Nếu là 2 thanh kéo thì em thấy vị trí b, cái đó thì đơn giản hơn. Nhưng 1 thanh thì em nghĩ chưa ra. Vì bài thiết kế em cũng chỉ để 1 hàng bu lông thôi cho dễ bố trí. Em nói cũng hơi lằng nhằng nhưng mà đại khái em chưa nghĩ ra số 90 kia ở đâu ra. Nếu thầy không bận gì thì thầy trả lời em nhé.
[ScreenShot002i.jpg]
Em cám ơn thầy ạh.

TMP
mail:caocao_xanhdo@yahoo.com
Y!m:caocao_xanhdo
handphone:+84914341060


----- Original Message ----
From: Tùng Nguyễn Xuân <ngxuantung@gmail.com>
To: Tran Minh Phuong
Sent: Sunday, September 28, 2008 8:23:45 PM
Subject: Re: Thầy chi em hỏi 1 tẹo

ban dat vai chinh duong qua thanh trong tam thanh thep chu L la ok nhat!de vua lk chiu luc dung tam va thanh keo cung chiu luc dung tam!

2008/9/28 Tran Minh Phuong <caocao_xanhdo@yahoo.com>
Em chào thầy, em làm lại bài tập có 1 tẹo thắc mắc nên hỏi thầy 1 tẹo ạh.
Ví dụ như bài 11 ở phần liên kết, thiết kế mối nối bằng bu lông, thanh kéo là thanh chữ L. Em tính để chỉ dùng đến 1 hàng bu lông. Đến phần đặt lỗ thì em thắc mắc là "kích thước như thế nào?". Đầu tiên em nghĩ là đặt lỗ vào chỗ thẳng với trọng tâm của diện tích mặt cắt nhưng hình như không phải.
Đặt thế nào hả thầy
Trần Minh Phương
mail:caocao_xanhdo@yahoo.com
Y!m:caocao_xanhdo
handphone:+84914341060




--
Nguyen Xuan Tung
Civil Engineering Derpartment
University of Transport and Communications
Lang Thuong - Dong Da - Ha Noi
Mobile: 84-983665321

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

what about us

17 - What About Us - Point Break

"What About Us?"

Look into my mind
there's version of you
i cannot sleep at night
for fear of the truth,OH
should i take the blame
or should i stand in your way
or is it too much too late

Look into my eyes
i'm dazed by the light
it took me by surprise
your sadness last night
maybe it is fate that
we made this mistake,
Now it's too much too late

What about us?
are you scared enough
that you need someone to run to
What about us?
are you strong enough
to throw the dream away
What about us?
are you scared enough
that you need someone to run to
Reality come back to me

Look into the past
Reflect on the pain
did we move too fast
while feelin' the strain
why are we feelin' this hate
Now it's too much too late

What about us?
Baby,got to realise
OOh come on you know
you got me hypnotised out to control
Got no soul at the stage of the game
the danger of the roll of the dice playin'
around with our lives
makin' all the decisions No Alibis
Let's feel the flow come on lock the door
Don't cuss 'n' tell me some
i wanna know about US

điều kỳ lạ là trong bài hát này, mình lại thích nhất đoạn Ollie thì thầm. Chỉ vì đoạn đó mà mê tít bài này. Nhiều lúc nghe bài này, cứ thấy tự hỏi mình một vài câu hỏi. Linh tinh. Haha. What about us, baby what about us.....
Clip bài này cũng buồn cười, lại kiểu mấy thằng bạn thân hỏi nhau. Hơi ngớ ngẩn 1 tí, và clip thì cắt mất đoạn rap nên mình thích nghe bản thu trong album hơn là xem clip, clip lại thôn nữa, nên càng không thích.

what about us, baby what about us.....

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

thừa nhận rằng mình cũng có con mắt tinh tế

há há. Bức ảnh đầu tiên mà mình nhìn nó ko nói nên lời....

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

nhạt

Đang thấy thảnh thơi, viết 1 tí.
Đại khái là thấy cái gì cũng nhạt nhạt. Càng lúc càng muốn 1 máy ảnh, 1 balô, 1 xe, ít tiền và té đi đâu đấy. Lên Tây Bắc. Nhưng 1 là tiền chưa có, 2 là trên đấy đang bão.
Càng lúc thấy con người với con người nhạt vl. Con người ta bây h có vẻ quá quan trọng hóa cái gì đó thể hiện ra ngoài, 1 cái gì đó bề nổi. Bề nổi kinh khủng. Con trai thì quá quan trọng hóa cái vấn đề bia rượu, tiệc tùng chơi bời. Con gái thì chăm chỉ thể hiện những tình cảm, tâm tư nguyện vọng và cái gì cũng cần thể hiện rõ ràng, rực rỡ. Bề nổi thật. Nhiều khi, chẳng thấy có đc mấy ai trong số những người mình coi là máu thịt dừng lại và cảm nhận được những thứ bên trong mà mình dành cho người đó. Hoặc là không cảm thấy đc những gì sâu sắc người đó dành cho mình. Mà chỉ thấy bề nổi. Haha. Thật ra, có 2 người, 1 là thằng Hà l*n, 2 là Link Tom. 2 người này, 1 thể loại là nói linh tinh không liên quan vấn đề nhưng vẫn hiểu, 1 thể loại là nói ít hiểu nhiều ( chính xác là lão ý là thể loại không nói nhưng vẫn hiểu ). Tạm thời thì, nghĩ đến 2 người đó thấy vui vui nhẹ nhàng trong lòng. Haha.
Dạo này lười đi chơi. Thật ra cái đầu tiên trong đầu mình là "trong người không có tiền" nên ngại đi. Nhưng nói đi thì nên nói lại rằng cái đó giải quyết rất nhanh nếu đã muốn đi. Cái thứ đến là kêu bận. Cái này thì, thật ra là đéo bận gì cả. Hoặc nếu bận thật thì nếu đã thích, thì cũng bỏ bận đấy mà đi. Nhớ hôm trc thằng Kiên đi, mình mò từ trên Sơn Tây ra chỗ đéo j cuối Phan Đình Phùng Hàng Lược khỉ mẹ j đó ăn lẩu uống rượu, xong sáng hôm sau lại mò lên Sơn Tây sớm, cũng là để thấy, lần đó mình thực sự muốn đi. Còn, nhiều khi, bây h, nhiều đứa rủ rê, có thể lúc đầu cũng xôm, nhưng lắng xuống nhanh lắm. Rồi đến lúc đéo biết nói cái j với nhau thì lại nặn ị ra mà ném vào mặt nhau, xong rồi để đến lúc thộn ra nhìn mặt nhau 10p đéo biết nói cái j bảo "thôi đi về". Có thể, đó là bình thường với nhiều cuộc đi chơi nhưng đó là cái mình không thích, thậm chí là ghét nhất trong các loại. Nói chung là những phút kiểu đó là cô đặc của sự nhạt giữa con người với nhau. Thật sự là kinh khủng ghê gớm.
Nói những cái này, lại nhớ đợt đi Pù Luông. Đi cùng Link Tom. Thật sự là chẳng cần phải nói nhiều. Có những lúc sôi động, vui vẻ, có lúc lắng đọng, suy nghĩ, nhưng không có nhạt. Bây h nghĩ lại những hôm đó thấy thèm kinh khủng. Haizzz.
Tuần sau thứ 5 thi, thứ sáu sẽ đi Đường Lâm. Cũng gần thôi. Đi với thằng Hà, 1 máy 1 chân, 1 ít thức ăn + tiền mặt, 2 điện thoại, 1 pda, 2 mũ bảo hiểm, 1 xe máy. Sáng đi tối về. Chụp ảnh, đi lại, thay đổi không khí. Ít nhất không sợ nhạt.

Haha.

Nhớ rằng, cũng có người từng nhận ra rằng, mình luôn đòi hỏi 2 chiều tương đương nhau trong mọi mối quan hệ. Thật sự là điều đó chưa bao h thay đổi. Có điều bây h mình chưa thực sự thấy đc điều đó ở một số người. Nói thế nào nhỉ. Nhiều khi là 1 cái chạm nhẹ, vào đúng chỗ, đúng thời điểm, và không hơn thế, cũng đã là đầy tràn thương yêu và quan tâm. Haha. Nhảm thật. Đang vẫn kiên nhẫn lắm.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Đau lần cuối - MPaKK


Dau lan cuoi - MPaKK
ver1
Chắp tay lạy chúa con mong người
Mang lại cho con này sáng tươi
1 ngày con được sống trong hạnh phúc không phải buôn đau không phải bận tâm về 1 người
1 ngày bắt đầu bằng nụ cười
Và không phải khóc vào phút cuối
1 ngày con không còn yếu đuối
sẽ quên hết đi tất cả mà không vương vấn hay là tiếc nuối
Nhưng
Liệu em nào có biết không
mong ước thì nào có giản đơn
và anh biết làm j hơn là ngồi nguyện ước ,
ước mong anh có thể quên em , và xóa tan đi đc nỗi nhớ hằng đêm.

Bên thềm mưa đang rơi rơi
Mang tiếng khóc như không lời
Mùa hạ đã đến rồi mà sao tim anh chỉ toàn thấy giá lạnh
1 mình anh trong đêm tối hiu quạnh riêng mình anh
Nhưng dường như xung quanh anh vẫn còn đâu đây là tiếng cười đùa của em đó
Đau thật đau vì giờ đây anh đã mất em
Nhưng anh đang cố quên đi mau thật mau Những ngày tháng nhiệm màu đó
Và vào ngày em bước đi qua cánh cửa mà vẫn để ngỏ
Anh biết rằng em đã muốn chối bỏ như chưa từng có 1 tình yêu

Chorus:
Dĩ vãng hãy cuốn theo mây trời
Cô đơn mình anh ôm sầu nhớ
Sao không quên đi mau những tháng năm ta bên nhau
Luyến tiếc chi cho thêm đau ,
Níu kéo chi làm khổ nhau , chôn vùi niềm đau.

Dĩ vãng hãy cuốn theo mây trời
Kĩ niệm ngày xưa đã phôi phai
người nhắc làm chi luyến tiếc làm gì
Một tình yêu đã vỡ tan
Chôn vui niềm đau

ver
chỉ vì một mình em thôi một ai khác anh không thiết
nhưng vì sao em vẫn đi, vì một lý do anh không biết
anh hỏi em, nhiều không xiết, nhưng vẫn không biết rồi không biết
một giấc mơ chợt tan biến khi hạnh phúc đã chợt ẩn hiện
một lâu đài tan biển, còn lại mình anh giữa biển
giữa cô đơn chìm sâu, bầu trời xanh nay đã phai mầu theo một cuộc tình cứ ngỡ là đậm sâu
cứ ngỡ là dài lâu
lại tan đi sau vài câu
cứ nghĩ mãi rằng tại đâu
em nói "em kô quay lại đâu"
nhưng ánh mắt em lại đau,
vậy tại sao phải đi mau?
anh vẫn giữ 13 thư anh nhận trong 6 tháng
anh vẫn hay đọc khi anh chán
nhưng còn em đâu, chỉ 15 phút từ Láng thôi mà sao như đang ở 1 chân trời khác
những khi gặp em, tay anh như là tay người khác, no
muốn đưa lên chạm vào má em một lát
nhưng lại sợ em lại tan biến trong giây lát
hay cũng sợ người anh chạm vào là 1 người khác
không phải em
không phải em ngày xưa của anh mà là 1 người khác

(Chorus)

ver3
bài hát đầu tiên là cho em
bài hát cuối cùng cũng về em
chắc chắn là anh không đợi em nhưng tim anh vẫn luôn có em
"vì sao em ra đi", anh vẫn hỏi anh hằng đêm
cũng chắc rằng sẽ gặp người bằng em
nỗi đau sẽ vơi bớt hoặc là tăng thêm
cũng không biết nữa
ở đây như đêm dù đang là giữa trưa muốn hỏi rằng em đã yêu lần nữa chưa
dòng đời trôi nổi hằng ngày vẫn đẩy đưa
biết đâu một ngày anh gặp lại em khi em không còn đang đi trong vội vã nữa
cũng không biết nữa
anh cũng không biết rằng liệu bao h mới đến được ngày hôm đó nữa
và dù có ngày hôm đó thì liệu có ai trong 2 chúng ta có còn đc như ngày xưa giống như đến ngày em nghe bài này thì anh đã không còn rap nữa
một tình yêu khác bắt đầu cùng em thì đến h này cũng đã gần tắt lửa
không tình yêu nào sống được bằng 1 nửa
giống như không có sự thật nào có thể thật bằng 1 nửa
hay không có trái tim nào có thể đập được bằng 1 nửa

(chorus)





Mặc dù phương châm của mình là viết rap phải thật nhưng chưa bao h viết 1 bài nào có thể thật đến như thế này. Phải chăng vì thế mà nghe rất thích....
có 1 bản sửa lỗi chất lượng cao khác :D

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Vẩn vơ

Haha. Kể ra mà có thêm Chi thì vui biết mấy. Nhưng mà Oanh thì vui kiểu khác. Haha. Tự dưng mình già rồi tiếp xúc với bọn trẻ thấy vui vui là lạ. Mà cũng thấy rằng, đúng là mình đang già đi nhanh chóng. Quyết định refresh lại lối sống 1 tí nữa, cho đỡ cụ và đỡ gì gì đó. Ờ thì viết ra ở đây là thế nhưng cũng không biết là sẽ thay đổi, làm mới cái gì nữa. Chỉ là thấy cần thay đổi 1 tí tị tì ti.
Hôm nay có 1 cuộc nói chuyện ngắn, phải chăng 23 tuổi là đủ để bắt đầu tính cái gì đó "nghiêm túc"??? Ờ thì nói thế thì chán rồi. Nghỉ thôi.

PS: nếu ai thắc mắc thì entry trc post ảnh Thu Anh. Ảnh đó thật là xinh.

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

lah lah lah - so sweet!!!!

haizzzzz


Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phới phớ ngọn đông phong.

Sự được mất ở đời khó mà nói trc được nhưng mà chết thì chắc chắn là mất....
Vậy đấy...

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

1 chút suy nghĩ



Nhiều khi mình băn khoăn về cách thể hiện tình cảm của 1 số người. Mà lại còn là rất rất nhiều người như thế. Đơn giản như thế này. Khi có 1 ai đó (mà những người kia "cho là" ai đó thân thuộc với họ) chết đi hoặc như thế nào đó không còn ở bên cạnh (hiểu như thế cũng được) thì tỏ ra 1 cái j đó mình cảm giác là thương tiếc thái quá. Ít ra mình nghĩ là vậy. Giống như 1 phong trào hơn là cái gì xuất phát từ đáy lòng. Và dưới quan sát của mình mình thấy giống 1 trò hề. Tất nhiên đây là những điều hết sức chủ quan và mình không nói ra với ai. Tất nhiên viết ra ở đây cũng không ngại ai đọc đc, nhưng ai đọc được (hay bị đọc phải) thì đừng nhảy dựng lên nhé... chưa chắc tớ nói ấy ^^
Đối với mình, chết chắc chắn là hết. Bày tỏ gì người chết cũng không biết được. Não ngừng hoạt động mà ^^. Hoặc ít ra là biết cũng chẳng để làm cái gì. Hoặc 1 cách nghĩ khác là, tất nhiên là ai cũng có tâm tư tình cảm, nhu cầu chia sẻ, nhưng không cần thiết phải thể hiện 1 cách thái quá. Có nhiều trường hợp, mình quan sát được rằng khi còn sống thì không quan tâm gì đến nhau ( hoặc không quan tâm mấy) nhưng khi người này mất đi rồi thì người kia còn sống, có những biểu hiện mình cho là thái quá, biểu hiện... nói thế nào nhỉ... tức là "điên điên khùng khùng".. dù sao đi nữa, nó là quá mức. Nếu mình là người đã chết và mình có tí ý thức nào đó mà mình biết được những điều như thế mình sẽ lấy làm khó chịu. Nếu để tóm lại thì là dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau khi còn sống. Chứ không phải đốt mấy lời vô nghĩa. Thật sự là như thế.
Nhiều khi không biết có phải mình dửng dưng với cuộc sống không, mình không bao h có những cảm xúc và suy nghĩ giống nhiều người. Nhưng mà, người với người, những ai đã thân thì là máu thịt, mà những ai không thân tức là cũng chỉ là qua đường, người bước qua đời nhau mà thôi. Phải thừa nhận là như thế. Chúng ta tình cờ gặp nhau giống như những người đi xe bus vậy. Và phải thừa nhận là tôi xuống xe rồi tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Vì thế nếu tôi có lấy làm cảm kích anh đã nhường ghế cho tôi hay là anh như thế nào đó thì tôi cũng vẫn chỉ là có tí cảm kích thôi. Anh vẫn không là gì của tôi. Tôi vẫn không quý anh. Còn nếu có gì đó gắn kết chúng ta, thì lại khác, anh là 1 phần trong tôi và tôi không bao h từ bỏ anh, tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi cho anh, cho đến khi anh làm tôi hiểu là anh không cần tôi nữa ( đoạn này rất là khó trình bày). Và điều tôi nhấn mạnh ở đây là tôi làm điều đó KHI ANH VẪN CÒN SỐNG. Vì khi chết rồi, anh cũng như tôi, đều chỉ còn là cát bụi, hoặc khác, tôi thích hỏa táng, thì tôi thành tro, có thế thôi.
Thật ra thì, mình cũng không tin vào linh hồn. Nhưng mình lại có cảm giác, mỗi người, đều lưu giữ 1 phần của ai đó mình yêu quý trong tâm trí. Cảm giác thôi. Thế nên, 1 cách chủ quan mà nói thì, mình sẽ không viết những gì "đó đó" lên blog ^^ cho người khác đọc thay vì giữ nó trong lòng để dành cho riêng người nào đó.
Một chút linh tinh. Đừng thắc mắc hay ý kiến.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

long time no c

chà, 1 cảm giác đáng để ghi lại. Nhưng chẳng biết ghi gì.
Vì lần đầu tiên gần với 1 người chết như thế. Không. Chính xác thì là 2. 1 người không quen biết còn 1 người thì là bạn cấp 3...
để mà nói ra thì. Nó cũng bình thường. Mình không biết những người khác như thế nào. Nhưng với mình thì nó không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá nặng nề. Giống như là 1 cái chết nhẹ bẫng...
hay tại mình dửng dưng????

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

lâu lắm rồi mới viết

Tình hình là mệt, có nhiều việc cần làm nhưng mà chán chán. Thôi thì nghiên cứu khoa học nào.
Đặt gạch, zãi bày sau.....

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

chia sẻ - im lặng



Muốn được chia sẻ - học cách câm lặng.

Cảm giác khó nói và muốn nói với ai. Nhưng chắc sẽ ko nói với ai nữa. Viết ra ở đây, vì những người vào được đây đọc đều có bảo hành cả.
Viết sau nhé, sẽ ko như cái trc. Cái đấy tí nữa xóa đi. Cái này, sẽ trút bầu tâm sự.....
Đang đợi thằng Thành về để chơi điện tử... đói quá.........
Hôm nay đã làm 1 việc.... chẹp, biết làm sao nhỉ. Hệ lụy của việc đấy là mình bồn chồn suốt từ đầu h chiều. Giá mà đơn giản như nhặt một viên sỏi và ném vỡ cái cửa kính trước mặt thì cũng sướng nhỉ. Ít ra cái người chủ nhà người ta sẽ xuất hiện ngay và nện cho mình một trận... tất nhiên là trừ trường hợp nhà người ta ko có nhà....
Uh thì thừa thãi chân tay nên mới đưa nó vào câu chữ như thế này. Vì sự thực cũng chẳng có thể làm gì hơn được.
Có thể, tối nay..... người bị ném vỡ cửa kính sẽ sang nhà mình cùng với công an phường.... nhưng trước đó thì, nửa ngày thôi cũng đủ cho mình nghĩ bao nhiêu thứ.
Lại nữa, lúc chiều đi học về, thấy bảo có bưu phẩm từ nước ngoài gửi cho mình....... ko biết nói cảm giác lúc đó là sao.... chẳng biết. Nhưng lúc lên nhà biết là bưu phẩm Ubuntu, thất vọng không có gì tả nổi..........

Hmmm.... h đã biết rằng, cái cảm giác mình phải chịu đựng, đối với đầu dây bên kia cũng không dễ chịu gì. Cũng phải thôi, mình là người, người đó cũng thế. Mình biết nhớ, zay zứt thì người đó cũng vậy.
Mặc dù sự đời vẫn còn đang ngổn ngang trăm nỗi tơ vò nhưng dạo này mình đang vui lắm. Thấy ấm áp, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng làm được mấy việc lặt vặt, tự cho là "việc tốt", mình lại quay ra tự sướng với những niềm hoan hỉ nho nhỏ trong lòng. Uh, chẳng ai ghi nhận, chẳng sao, ta thấy "sướng" là được.
Dạo này cũng hứng lên, khoái bia bọt, rượu chè. Chẳng phải thèm cái mùi đấy, chẳng mê gì cái vị đắng đắng cay cay đấy....... nhưng thích, nghiện không khí những buổi đấy........ và đặc biệt là, trc mỗi khi uống nhìu nhìu, mình sẽ nghĩ đến những chuyện buồn đã qua và lại mò điện thoại, nhắn tin cho 1 người. Nhưng cái đó đã qua rồi, h đây, khi đã ngà ngà rồi, mình thấy vui vui, ấm lòng khi nghĩ đến ai đó. Khi ấy mình vẫn cầm điện thoại lên và nhắn tin, nhưng nội dung và người nhận nay đã khác...... Bình thường cũng không cần phải bia rượu vào mình mới nhắn những lời như thế..... cũng chẳng biết nữa......... đây chỉ là biểu hiện thôi, là phần nổi của tảng băng........ mình cảm thấy vui vì cái đằng sau nó cơ.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Facebook


Vừa nghịch ngợm vào facebook. Cũng chẳng để làm gì. Dạo này đang trong quá trình cố gắng giảm cân ( 1 cách vô vọng ) nên tâm tính sẽ ko bình thường cho lắm.
Cảm tưởng mình giống như 1 siêu nhân không cần ăn ( ăn ít ) và ngủ ( ngủ ít ) mà không thấy mệt ( không thấy mệt lắm ). Ngày vẫn học đêm vẫn chơi. Chẳng hiểu thể loại người gì.
Bỏ học đi hát thôi!!
Thông báo với các bạn là mặt tớ đã hóp lại.......

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2008

mùa xuân đến muộn



Hì hì. Năm nay lạnh sâu, ấm muộn. Mùa xuân thật sự đến muộn.... hoa đào hai ba hôm nay mới bắt đầu có.
Hì. Cũng đẹp.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008

Lần 3 ??? Oh no



Từ h, phải tập lại đi ngủ sớm. Dậy sớm....

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008

edit sau nhá



khúc xuân
magnify
Năm mới đón nhận ngàn vạn niềm vui.

Vui nhất, là Tiến vào đh rồi, và quan trọng hơn là hè này được gặp nó rồi. Không biết thằng củ lìn Kiên củ tỏi có về không, nếu có thì sẽ đủ đội làn đầu tiên sau ngần ấy năm. Dạo này phong trào đi xuống quá, mình mong mỏi ngày đoàn tụ quá.

Vui nhì, vẫn là Tiến, nhưng có thêm Lan Anh. Chẳng hiểu từ bao h mình rất quan tâm theo dõi cặp đôi này. Buồn cười thật. Về cơ bản và xét một cách toàn diện thì mình rất hâm mộ bạn Lan Anh. Cuộc đời về sau còn dài, còn nhiều biến động lắm. Nhưng hơn 2 năm vừa qua quen biết Lan Anh, gần 10 năm quen Tiến, mình thầm mong ( viết ra đây rồi thì hết thầm rồi ) 2 bạn được hạnh phúc. Nhiều khi mình nghĩ là mình mong điều đó hơn cả 2 bạn.

Vui ba, là thấy mấy bạn gái nhà mình dạo này nở hoa, báo tin mừng liên tục ạh. Thật là không kịp trở tay. Nhiều khi là chưa có cơ hội kiểm duyệt nên vẫn thấy hơi hơi ngứa mắt các bạn ạh. Tui nhiên thấy các bạn vui hoa lá cành văn thơ nhạc họa cứ lai láng tớ cũng vui ghê lắm.

Vui bốn
, thằng em (anh) họ có người yêu, buồn cười ở chỗ thế này nhớ, chị nó tức là cũng chị tớ, tớ định giới thiệu cho anh bạn A, nào ngờ anh bạn A lại là bạn thân của người yêu cũ của chị tớ. Sự việc chưa dừng lại ở đó.............. bây h thằng em (anh) họ tớ, thích 1 em, thật buồn cười không thể đỡ, em ý là em của người yêu của anh của bạn A........... thế giới này thật nhỏ bé, Hà Nội này càng nhỏ bé.

Vui bốn, nhận ra rằng năm vừa rồi mình không được may mắn lắm. Hóa ra là sao Thái Bạch. Năm nay, ngày đầu tiên đi học thấy cũng vui vẻ và khỏe khoắn. Tình hình kỳ này còn khó gấp vạn kỳ trc, nhưng thấy tự tin hơn nhiều. Cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Nhưng thấy vui.

Vui năm, hôm nay đi học tiếng Nhật, tự nhiên nói nhìu hơn hẳn, cũng cười nhìu hơn hẳn. Ngồi trong lớp có nói mấy câu đùa đùa, nghĩ lại thấy hài. Buồn cười nhất, lúc tan, cái con mình ghét ghét, tự dưng nó chào mình với con Thủy, dzật cả mình. Lúc đầu thấy buồn cười, xong cũng thấy vui vui thế đéo nào ấy.

Vui sáu, dạo này yêu Tom điên cuồng, đêcks hiểu tại sao, tối qua còn bật cam strip show cho nhau xem. Thật là không thể đỡ.

Vui bảy
, con Diệp Thịnh đang điên, chả hiểu sao thấy buồn cười lắm, cũng vui nữa.

Vui tám, Tết này mất nhiều thứ, nhưng được rất rất rất rất rất nhiều thứ.

Vui chín, không có vui chín


Ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhưng ít mà chất lượng. Cũng quên, gang tay cũng tùy người mà ngắn dài khác nhau nữa.

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2008

nghe những bài hát cũ





Hiện đang nghe bài Graduation của VitaminC. Hôm trc qua trường, thế là đã 3 năm. Thời gian trôi nhanh thật.


Già hết, rồi sẽ thành những ông bố bà mẹ hết. Như người này ( người bên phải nhớ - người bên trái vẫn còn nguyên !!!!! )
Có những chiện không thể ngờ, có những cái không thể tránh. hmmmm.
Cũng trong ttvnol có 1 topic spam là "thôi yêu nhau có làm bạn đc không", topic hơi nhảm nhưng cũng có cái để nghĩ. Phải chăng "như thế" lại là may mắn, vì bây h vẫn còn ở bên cạnh nhau.
Haha, nói nhảm quá đi mất.
Hết Tết rồi!!!!!!!!!!!!!!
Khó hiểu lắm nhớ. Không thể tưởng tượng được, nghe bài hát này nãy h, cảm tưởng gần ngưỡng khóc. Lâu rồi không khóc.
Từ hồi quen bác Tom mới chỉ sít khóc.

Bài hát này.....
EVERY TIME


Hey!, if we can solve any problem

Then why do we lose so many tears

Oh, and so you go again

When the leading man appears

Always the same thing

Can't you see, we've got everything goin' on and on and on



Every time you go away you take a piece of me with you

Every time you go away you take a piece of me with you



Go on and go free, yeah

Maybe you're too close to see

I can feel yor body move

It doesn't mean that much to me

I can't go on sayin' the same thing

Just can't you see, we've got everything do you even know we
know



Every time you go away you take a piece of me with you, oh

Every time you go away you take a piece of me with you



I can't go on sayin' the same thing

'Cause baby, cancha see, we've got everything goin' on and
on and on



Every time you go away you take a piece of me with you

Every time you go away you take a piece of me with you

ai nghĩ rằng bài này dành tặng mình thì đúng đấy.
Peace

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2008

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2008

best things in life are free









Ảnh không theo thứ tự nào cả.

Hmmm, cả ngày ngửi khói, đút củi, rồi rửa bánh, nén bánh, rồi đến khi trời tối như mực, ôm 4 cái bánh, 3 quả bưởi trước bụng, đi bộ qua đồng, lại đi qua nghĩa trang, nhiều trải nghiệm cũng độc đáo lắm :))
Thú vị lắm. Một mình thôi, có thêm bà nội nữa, nhưng chủ yếu là ngồi 1 mình, lâu rồi không được thế.
Tiếng củi nổ lép bép, đọc 1 cái gì đó, lúc thì nghe nhạc.....
1 ngày qua đi không tiếc 1 giây nào.