Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

HTC

http://wiki.xda-developers.com/images/HTC_Alpine_01.jpg

Kính chào quý công ty.
Tôi là Trần Minh Phương, hiện là sinh viên năm cuối ngành Cầu đường của Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Mặc dù chuyên môn không liên quan nhiều đến hãng nhưng từ lâu tôi đã ham mê công nghệ và đã dùng qua rất nhiều điện thoại, trong đó có một số mẫu sản phẩm của công ty như Alpine, Blue Angel, Universal... Trong thời gian qua, tôi nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm công nghệ viễn thông nói chung cũng như các sản phẩm của công ty HTC nói riêng, tuy nhiên trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, báo mạng thì các bài review về máy điện thoại di động đa số là dịch từ báo nước ngoài, do những người ít có hiểu biết về điện thoại di động dịch nên thường không chuẩn xác hoặc thông tin không rõ ràng.
Vì vậy, tôi cảm thấy rất quan tâm đến công việc thử máy, kiểm tra máy cũng như review sản phẩm hoàn chỉnh các sản phẩm công nghệ viễn thông, đặc biệt là về điện thoại di động của HTC. Một phần đó là đam mê và sở thích của tôi, phần khác vì tôi thấy điều đó có thể giúp ích cho hãng trong việc đánh giá phản hồi của khách hàng về sản phẩm, giúp ích cho người mua lựa chọn sản phẩm trước khi mua.
Tôi viết thư này, mong công ty có thể cho tôi biết về công việc thử máy của hãng, điều kiện để có thể làm công việc đó. Tất nhiên sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể được làm công việc đó, với sự am hiểu của tôi về điện thoại công nghệ cao, tôi có khả năng đánh giá sản phẩm theo thị hiếu, nhu cầu của người dùng Việt Nam và báo cáo đầy đủ với công ty hoặc viết những bài giới thiệu sản phẩm mới ra mắt... Ngoài ra tôi cam kết thực hiện đúng những yêu cầu, quy tắc của công ty về công việc này.
Rất mong nhận được phản hồi của công ty.


Sáng nay phản hồi rồi. Nói điện thoại nhiều vãi hàng. Họ bảo là khi nào có máy test sẽ gửi nhưng thường rất hiếm bởi ở mỗi nước chỉ có 1 2 chiếc. Hí hí.

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Cổ điển

Cái này, ở làng Đại Đồng, ở Hưng Yên ý, được lên Thời sự vì gìn giữ được nét kiến trúc cổ. Cái cầu này thì đẹp rồi, hàng trăm năm tuổi, ở trong cái chùa tiền tỷ gần đấy có 1 cái đẹp hơn nhưng không quý bằng vì mới dựng lại.
Lại nói, cái khu vực này được lên thời sự vì "gìn giữ được nét kiến trúc cổ". Nhớ hôm đó ti vi còn quay những góc rất đẹp, ngoài ra còn có ai đó chụp ảnh được đăng trên Việt nam tàu nhanh, nhìn cổ kính lắm, đẹp lắm, mê man lắm, đến nỗi mà hôm đó mình phải ghi ngay địa chỉ lại để một ngày nào đó đến thăm.
Tình cờ hôm nọ đến đó, hoàn toàn tình cờ thôi nhưng mà đến đúng chỗ đó. Cứ như chuyện đùa. Nhưng đến để thấy là, công nhận, là có cổ kính thật nhưng mà hóa ra ti vi nói là giữ được "nét" cổ, thật là mỉa mai vcl :)).
Cuối cùng ý, có lòng thôi chưa đủ, phải có tiền nữa.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Lately I've been hard to reach, I've been too long on my own




Lately I've been hard to reach, I've been too long on my own
Everybody has a private world, where they can be alone
Are you calling me? Are you trying to get through?
Are you reaching out for me? I'm reaching out for you...

Eminem quả nhiên là thiên tài, Queen không hổ danh là huyền thoại....
Ngày mai sẽ trở lại với âm nhạc. Hehe. Back to da LAB

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Lặng lẽ Hà Nội

Dạo này không có gì để show


Kể ra, mình rất lấy làm buồn vì có nhiều người phê phán chuyện mình hay qua lại với ng yêu cũ. Cơ bản là với mình chuyện đó không là gì cả và nó không nói lên gì cả. Ngay cả khi mình đi về xong thao thao với tất cả mọi người rằng người yêu cũ rất xinh thế này thế kia thì đó là vì mình thấy xinh thì mình khen thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Tuy nhiên, khi mà người ta có người yêu rồi ( đã nhìn thấy mặt 1 thằng rất đáng ghét ở trong đt - cũng chả thèm hỏi có phải không nhưng chắc là phải, hehe ) thì việc người ta hay ý ới mình cũng có vẻ không thấy ổn lắm, mà nhất là, từ khi nói cho mình là có người yêu rồi thì thái độ có vẻ còn thân mật hơn cả trước ( hoặc do mình tự tưởng tượng ra ). Điều này xét theo khía cạnh nào cũng rất là không ổn. Việc này, nói lên rằng hoặc mình đã không còn vô tư hoặc người ta có cái gì không ổn với mình. Tất nhiên là mình không nói người ta yêu lại mình hay gì, mình chẳng bao h nghĩ thế nhưng mà dù sao cũng thấy không ổn.
Có lẽ là nên thay đổi một chút trong mối quan hệ này. Hì. Nói gì thì nói, từ trước đến nay, rất yêu quý người ta, kể cả, sau này đi nữa, vì nhiều lý do mà, nhưng mà cần có sự thay đổi gì đó.
Hoàn toàn không vì dư luận, cái đó mình suốt đời bỏ ngoài tai, mà là vì bản thân nhận ra những thay đổi. Đời thay đổi khi ta thay đổi.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Áp lực từ nhiều phía


Đang cảm thấy rất là không muốn quan tâm đến cái gì. Còn 4 ngày nữa để ôn thi và sau đó còn 4 ngày để chơi nốt vụ hè. Có lẽ không có lúc nào cái cảm giác phân vân khi đang đứng ở giao lộ lại rõ ràng và dằn vặt dữ dội như lúc này. Đủ thứ chứ, dài hạn như sự nghiệp, tình cảm, gia đình, bạn bè, ngắn hạn như trả nợ môn như thế nào, học tiếng Anh ở đâu, rồi thì, còn mấy ngày cuối hè, dùng chúng thế nào. Nói vui vậy chứ những cái ngắn hạn toàn cái vớ vẩn, những cái dài hạn thì toàn cái đau đầu tưởng chừng vô phương cứu chữa. Ờ thì cũng chẳng phải lần đầu tiên và chắc cũng chẳng phải lần cuối cùng nhắc nhở bản thân rằng cuối cùng chính mình sẽ phải đưa ra sự lựa chọn, nhưng mà, ở giao lộ, có thể sẽ là 1 đi không trở lại. Khó chứ, đời người nào có phải ván cờ, sa cơ thì xí xóa.
Hầy. Nói gì thì nói, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, triết học thì như thế, còn áh, giống như là, hiệu ứng con bướm ý, biết đâu quyết định của mình, ví dụ, là sáng mai sẽ đi mua rau muống về ăn lại có thể gây ra thế chiến thứ 3 chẳng hạn. Càng nói càng thấy vớ vẩn nhưng để thấy rằng, giao lộ nó đang rất là dằn vặt mình. Hề.
Nhiều tiền không chắc đã tốt, ít tiền không chắc đã không tốt. Ví dụ thế, hoặc, biết nhiều quá có khi lại chết sớm, ngu si có khi hưởng thái bình. Lại có cái chuyện, được mất dương dương người tái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong. Nói lảm nhảm để thấy rằng, đời chẳng biết thế nào mà lần. Có khi cứ kệ xác nó lại hay. Tuy nhiên, mình lại muốn mình là một người đàn ông "tương đối" có trách nhiệm, vì thế mình cũng không thể kệ xác được. Vậy, làm thế nào bây giờ?
Nói vậy để thấy rằng rất là dằn vặt. Liệu, có ai hiểu được, mình đang cố gắng thế nào nhỉ? Hoặc liệu, có phải mình đang tự hiểu lầm mình không?
lảm nhảm một hồi cũng chẳng đi đâu vào đâu. Thèm được như hoa Bồ công anh, bị cơn gió thổi một cái, tung vào trong gió và tan biến. Tất nhiên, tôi thèm cảm giác đó nhưng tôi cũng yêu cuộc sống của tôi, tôi yêu ba mẹ, tôi yêu bạn bè tôi và "các" người yêu tôi ( yeah ), ý tôi là tôi cũng không muốn tan biến, tôi chỉ thèm cảm giác đó thôi, vào bây giờ ý, mà thật ra là vài năm rồi. Hì hì, ngay bây h, muốn được ôm ông già, ôm bà già, ôm Dương, ôm Thành, ôm Tuấn Quỳnh, ôm Vân, ôm Thủy, ôm Diệp, ôm Mai, ôm Thu Anh, ôm Tú, ôm Tôm, tạm thời thiếu một vài người đang thấy ghét và phải nói là muốn chửi "địt mẹ thằng Hà"..... Hô hô. Lâu rồi mới viết cái gì độ nhảm cao đến thế.
@Núi + Ngân: trẫm cảm thấy bị hai ngươi bỏ rơi và đang rất là zỗi :))

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Đã tìm được cái mình muốn tìm. Muốn trao đến những người vẫn đọc blog này mỗi người một nụ hôn say đắm.
H là lúc để lên kế hoạch cụ thể. Yeah yeah yeah yeah!!!!!!!!!!

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Cúc hương ngốc dại


Hầy. Tất cả những lời lẽ lúc này đều thừa cả. Chẳng biết nói lời gì, làm việc gì mà không làm đau một ai đấy. Tất cả những gì mình có trong tay lúc này đây, rất nhiều, nhưng cũng lại thật mỏng manh dễ vỡ. Mình có cảm giác nếu mình, vào một lúc nào đó không thích hợp, thở khẽ một cái cũng có thể làm cho mọi thứ tan vỡ.

Oh yeah.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Bitter virgin


Hay. Heart-touching.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Trốn để được tìm thấy


Thề sẽ mua quyển này. Thích nó từ cái tên trở đi và hơn nữa lại là chuyện ngắn nên càng dễ đọc.
Tình hình là đã viết thư xí 1 suất tặng sách, không đc thì sẽ mua.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Tất cả rồi cũng sẽ phải kết thúc


Mình, từ khi biết nhận thức đã và sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã nói và đã làm. Kể cả có thể hiện 1 chút gì đó trong lời nói đi nữa, thì không mảy may một chút trong tư tưởng.
Nói chung chắc cũng có 1 tí hiểu nhầm trong cách hiểu mặc dù cách diễn đạt của mình đã rất rất rõ ràng, nhưng hiểu lầm chẳng đủ để giải thích. Mà cũng chẳng cần phải giải thích.
Hehe.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Một ngày nào đó, ta sẽ biết được..


90 miles outside Chicago
Can't stop driving
I don't know why
So many questions
I need an answer
Two years later
You're still on my mind

Whatever happened to Amelia Earhart?
Who holds the stars up in the sky?
Is true love just once in a lifetime?
Did the captain of the Titanic cry?

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you

Does anybody know the way to Atlantis
Or what the wind says when she cries?
I'm speeding by the place that I met you
For the 97th time tonight

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you
Someday we'll know why Samson loved Delilah
One day I'll go dancing on the moon
Someday you'll know that I was the one for you

I bought a ticket to the end of the rainbow
I watched the stars crash in the sea
If I could ask God just one question
Why aren't you here with me tonight?

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you
Someday we'll know why Samson loved Delilah
One day I'll go dancing on the moon
Someday you'll know that I was the One for you

Mỗi năm qua đi chỉ xem 1 lần love actually vào mùa giáng sinh, còn bài này, nghe đi nghe lại mỗi khi có điều gì gợi nhớ đến nó. Có điều gợi hơi bị nhiều.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Đã từ lâu lắm mới thu 1 bài



paradise - JG ft MPaKK

Căn bản chả hiểu đang nghĩ đến ai khi viết bài. Haha. Có khi là mình.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Why do I feel so lonely


Cứ thấy chán chán. Cứ đi cái gì vui vui hoặc bạn bè thân thiết xong bò về đến nhà kinh khủng. Tức là bước ra khỏi một đám người và thấy rõ nỗi cô đơn trong mình.
Thực sự thì, cũng có người hiểu và chia sẻ, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó thật kinh khủng. Cái gì cũng nhạt nhòa.
Ở nhà muốn đi, đi muốn về nhà, về nhà lại muốn đi.
Mà tình hình là giờ cũng đíu muốn gặp ai.
Chắc là đang muốn gặm nhấm cái sự cô đơn.

long_mixdown_i.mp3 - Hoang Long, Minh Phuong

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

MJ


thần tượng của một thế hệ đã ra đi. Cảm nhận được nhiều hơn về thời gian. Điều này mang đến cảm giác cũng giống như là nhìn thấy từng người từng người 1 của thế hệ mình ra đi và câu hỏi "bao giờ thì đến lượt mình" cứ xoay xoay trong đầu. Tất nhiên là chẳng riêng gì chuyện sống chết. Nhiều thứ không nữa chứ.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Trong đêm nói chung tự dưng không thấy vui. Thấy chán ghê... Khi nào viết tiếp... (đếch biết)
haizzz. With lotterite is not around, i feel so low...

Kể truyện những đêm vừa rồi thực sự là căng thẳng. Mình phải hoàn thành 1 cái thiết kế cầu tương đối hoàn chỉnh trong thời gian khá là gấp gáp. Gần như mình đã làm việc trong 28 tiếng liên tục và có một thời điểm chân tay không điều khiển nổi. Thật ra trong đêm làm căng thẳng rất thèm có ai để nói chuyện, ít ra cũng có thằng Thành nhưng nó cũng phải đi việc của nó. Nên nói chung phần lớn thời gian là mình làm việc một mình. Khối lượng công việc lớn kinh khủng và cứ phải loay hoay một mình làm mình mệt kinh khủng. Tự dưng thấy rất là cay cú việc em Ngân tự dưng lại về nước đúng vào dịp này ( di chuyển đúng vào thời gian này ) làm mình không có ai để nói chuyện.
Hehe. H thì xong rồi. Đến phút cuối cùng cái bài ý thậm chí không phải nộp. Nhưng mình tự hào vì đã làm xong cái bài đó, nhất là trong thời gian đó.
Hehe. Nhớ cảm giác trong đêm thèm có ai nói chuyện thế.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Từ h chụp ảnh sẽ cố gắng không lộ mặt!

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Thêm một món


Thế là, ngoài làm lớp trưởng, được học bổng, hát chính nhạc, hát rap, h có thêm món nhảy hiphop. Nói chung cũng chẳng tệ một tí nào. Ngoài cái hát rap ra thì cũng chưa cái nào thật sự pro trên mức đại chúng. Nhưng không sao. :D