Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

nhẹ như bay


Hô hô. Phê thật là phê!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Làm sao để không buồn????


Cuối cùng cũng nói ra điều muốn nói. Sau ngần ấy năm. Haizzz.
Cách đây vài tuần, Lotterite có hỏi mình có phải mình yêu người ấy nhất. Uh. Nhất. Chắc chắn rồi. Chắc chắn nữa là chẳng phải mình không thật lòng với ai đó bây giờ. Có điều, nhất, thì chắc chắn rồi.
Cuối cùng mình cũng hỏi rằng liệu người đó đã từng yêu mình không. Câu trả lời là có. Và đó là kỷ niệm đẹp với người đó. Tất nhiên, cả với mình nữa. Thật khó tin là thời đó mình vô tư và trong sáng đến thế, giống như sống để yêu vậy. Đến giờ này, nhìn lại thấy không thể tin nổi đó là mình. Thời gian trôi thật nhanh, và sớm đó đã 3 năm mất rồi. Nhiều khi mình đi uống rượu về, có cảm giác vẫn như ngày hôm qua vậy. Giống như là buổi tối hôm đó, mình xếp tay sau gáy và nhắm mắt lại, mở mắt ra là đến ngày hôm nay vậy. Time flow.
Giờ thì, mối tơ lòng cũng đã được gỡ ra. Và cũng biết rằng, người ta cũng đã có người mới. Người ta bảo rằng ngày đó yêu mình vô tư và trong sáng, bây giờ và sau này không bao giờ có thể như thế nữa. Uh, nếu mà, nghĩ lại, thì với mình cũng đúng là như thế. Nhớ ngày đó, gần như chẳng quan tâm đến điều gì, ngoài người yêu, ba mẹ, và số ít bạn bè. Cũng chẳng nghĩ yêu vì cái gì, chẳng vì xinh, chẳng vì đẹp, chẳng vì gì cả, ngoài nụ cười và ánh mặt. 13 thư trong 6 tháng. Còn nhớ rằng mình cũng viết nhiều thư. Cũng nhận nhiều thư, 13 cái cơ mà. Nhớ hôm trước Tết, nhận liền 5 thư, hôm đi thi Nga A1, và hôm đó làm điểm cao nhất lớp. Đó là năm 1. H đã gần ra trường. Mình đã lớn lên nhiều. Thế giới cũng thay đổi. Và người ấy, cũng đã nhận lời 1 ai đó. Sinh trước mình 6 ngày. Cũng chẳng biết. Vô tư, trong sáng, yêu đương cuồng nhiệt. Và giờ thì, ai cũng đã đi theo những con đường riêng biệt. LÀM SAO ĐỂ KHÔNG BUỒN???
Nhạt nhòa. Với 1 người như mình, làm sao để không rơi nước mắt???
Nhớ nhiều. Tiếc thì không tiếc, nhưng day dứt.

Xin lỗi những người khác nhiều nhiều.

This is the way that we love,
Like it's forever.
Then live the rest of our life,
But not together.

PS: Hôm qua trời âm u. Sáng nay trời đẹp, nắng vàng và dễ chịu, mát mẻ. Hết cả day dứt.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Vì cuộc sống này quá ngắn ngủi

Lại một lần nữa thấy rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi. Hiz. Nó chẳng chờ đợi ai điều gì cả. Vì vậy mai mình sẽ thức dậy và làm bữa ăn sáng cho ông bà già. Lên kế hoạch chi tiết hơn cho mỗi ngày sắp tới.
Chắc chắn là mình sẽ không die as a virgin. Cái này là nói nhảm.